Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu anh nói anh yêu em


Phan_25

Cô ấy sẽ giúp Kha Nhã Doanh cùng trả sao? Mạnh Tuần cầm điện thoại, ngồi vào trong xe, dựa lưng vào lớp da thật của ghế nhưng anh lại cảm thấy lưng mình tê cứng.

Tối hôm nay, chính anh đã đưa Kha Nhã Doanh đến chỗ Đồng Phi Phi. Từ lúc Kha Nhã Doanh bước vào trong anh đã luôn chờ đợi cuộc điện thoại này, đợi suốt ba tiếng đồng hồ. Anh ở ngay dưới nhà cô, nhìn Kha Nhã Doanh bước vào trong rồi lại nhìn Kha Nhã Doanh bước ra, anh nhìn đèn phòng cô sáng lên rồi lại tắt đi.

Anh đã nghĩ ra rất nhiều khả năng, anh thậm chí còn chuẩn bị trước cả tâm lý khi rất có thể cô sẽ thản nhiên nói với anh một câu: “Chúc mừng!”, nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không ngờ rằng cô lại có thể… có thể như thế này, có thể như một người xa lạ, không liên quan gì đến anh, vì một người con trai khác mà đến tìm anh để vay tiền rồi lại tuyên bố rằng: “Em sẽ trả!” Trả ư? Trả cái gì chứ? Trả lại khoản tiền năm trăm ngàn hay là trả lại anh tình cảm của một tình yêu đơn phương, không biết tự lượng sức mình ư?

Ngẩng lên, Mạnh Tuần đột nhiên cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt, thật là buồn cười! Anh tưởng rằng anh đã thắng cược ư? Đã có được sự chân thành của cô ư? Sự chân thành của cô chỉ là đối với Kha Nhã Doanh, chỉ là đối với Hạ Tiểu Quả mà thôi! Còn anh, chỉ là người xa lạ bên đường, chỉ là một người qua đường mà thôi! Anh dựa vào điều gì để đưa ra một sự đánh cược lớn thế này? Sự chân thành của anh ư? Sự chân thành của anh vốn chẳng hề có giá trị, chẳng đáng gì cả! Cho dù anh có đem cả tấm lòng mình, nhưng đối với cô chẳng qua cũng chỉ là chuyện không đáng bận tâm, không đáng nhắc đến!

Thực ra, ngay từ đầu khi anh vạch ra cục diện này, anh đã thua. Anh đã mệt mỏi, không muốn cố gắng từ lâu rồi, chẳng còn cách nào, anh đã vứt bỏ cả lý trí, tưởng rằng có thể dùng trận đấu cuối cùng này để đánh cược với một điều kỳ diệu mà ngay cả anh cũng biết là rất mơ hồ. Nhưng cuối cùng anh vẫn là kẻ thua cuộc, mất tất cả.

“Mạnh Tuần?” Đồng Phi Phi nghe thấy bên kia không có bất cứ âm thanh gì nên thử cất tiếng thăm dò.

“Phi Phi.” Giọng của Mạnh Tuần dường như trở nên xưa cũ. Qua cửa xe anh nhìn về phía cánh cửa sổ khép hờ ở một nơi không xa, anh đã từng nghĩ rằng, anh đã gần đến trong gang tấc nhưng thì ra lại vẫn cách cả một bầu trời.

“Phi Phi.” Mạnh Tuần lại gọi thêm một tiếng nữa, giọng điệu có vẻ nhạt dần như thể mệt mỏi quá sức không còn chút sinh khí và hy vọng nào nữa. “Phi Phi, anh luôn biết em coi trọng tình cảm con người. Nhưng lúc này đây anh thực sự rất hận cái gọi là coi trọng tình cảm của em!”

Đồng Phi Phi càng áp sát điện thoại vào tai nhưng vẫn không hề nói một câu. Cô chỉ cắn chặt môi, cố gắng nén dòng nước mắt. Dưới lầu vẫn là chiếc xe Volvo màu bạc. Cô ẩn mình ở nơi tối nhất sau rèm cửa, khóe mắt đong đầy nước mắt đau tức nhưng vẫn mở to, muốn được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đằng sau khung cửa sổ xe đang mở kia.

“Đồng Phi Phi, em bận tâm đến tâm trạng của Hạ Tiểu Quả đến thế, bận tâm đến hạnh phúc của Kha Nhã Doanh đến thế, còn anh thì sao? Trong trái tim em, anh là gì?” Giọng của Mạnh Tuần cuối cùng cũng biểu lộ sự lạnh lẽo đến thấu xương. “Anh thực sự nghĩ thà rằng chưa từng gặp em, như thế sẽ tốt hơn!”

Tiếng nói cuối cùng vang lên thì tiếng động cơ chói tai cũng phá tan màn đêm yên tĩnh. Đồng Phi Phi nắm chặt tấm rèm cửa, nhìn theo bóng chiếc xe quen thuộc đang lao đi với tốc độ nhanh, rời xa thế giới của cô. Cô nắm chặt tấm rèm, từ từ trượt người xuống sàn. Cô không thể níu kéo, thậm chí ngay cả tư cách để rơi lệ cô cũng không có nữa rồi!

Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang sáng tỏ bên ngoài khung cửa sổ, trước nay cô chưa từng thấy ánh trăng sáng như thế này, sáng tới mức dường như xuyên qua con ngươi. Cô ngẩng lên rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Cô nhớ đã có người từng nói với cô rằng, ngẩng lên thì nước mắt sẽ không rơi. Thế là cô cứ ngẩng đầu mãi như vậy, cho đến khi cổ đau mỏi mà vẫn không dám dừng lại. Cô không biết tại sao mình lại ngốc nghếch như vậy, chỉ là cô cảm thấy chỉ cần cô cam tâm tình nguyện để Mạnh Tuần rời xa thì ông trời sẽ buông tha cho anh. Vậy nên cô không thể rơi nước mắt, cô không hề đau lòng, chỉ cần cô không đau lòng thì anh có thể được bình an, hạnh phúc, có đúng không?

6

Ngày hôm sau Đồng Phi Phi đến công ty đưa đơn xin nghỉ việc, Mạnh Tuần không hề ngăn cản thậm chí còn đốc thúc bên nhân sự nhanh chóng giúp cô hoàn thành một loạt các thủ tục nghỉ việc. Khi Đồng Phi Phi ôm thùng giấy bước ra khỏi tòa nhà văn phòng thì vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa.

“Phi Phi!” Đồng Phi Phi ngẩng lên, Kha Nhã Doanh với bộ mặt vô cùng ngạc nhiên đứng trước mặt cô. “Cậu… cậu muốn…”

Đồng Phi Phi khẽ nhếch khóe môi, xốc lại thùng giấy rồi kể lại sự việc dễ dàng có thể nhận ra được: “Mình nghỉ việc rồi.”

“Nghỉ việc ư?” Kha Nhã Doanh sững người. “Vậy… vậy Mạnh Tuần, anh ấy có biết không?”

“Anh ấy phê duyệt rồi.”

“Hả?” Kha Nhã Doanh kinh ngạc.

Thùng giấy trong tay có vẻ nặng hơn một chút nên Đồng Phi Phi càng khép chặt cánh tay ôm thùng giấy: “Có phải cậu định đến tìm Mạnh Tuần không? Anh ấy ở trên phòng đó. Mình về trước nhé!”

“Cậu đợi đã!” Kha Nhã Doanh giữ lấy Đồng Phi Phi, muốn nhìn cho thật rõ từng nét biểu cảm trên khuôn mặt của cô nhưng Đồng Phi Phi đã cúi mặt, tránh ánh mắt của Kha Nhã Doanh.

“Nhã Doanh, để mình đi.” Giọng của Đồng Phi Phi bị ép xuống thật nhỏ, tới mức giống như một lời khẩn cầu. Kha Nhã Doanh vô thức buông tay, Đồng Phi Phi càng cúi đầu thấp hơn, tay ôm thùng giấy, từng bước từng bước đi về phía trước.

“Phi Phi!” Tiếng của Kha Nhã Doanh vang lên khiến Đồng Phi Phi dừng bước nhưng cô vẫn không quay người trở lại mà chỉ dừng lại không đến hai giây rồi tiếp tục bước về phía trước, không quay đầu lại nữa.

Kha Nhã Doanh cắn chặt môi, nắm chặt tay, tức giận lao vào văn phòng của Mạnh Tuần, ngay cả cửa cũng không thèm đóng lại mà lớn tiếng chất vấn: “Tại sao anh lại đồng ý để Phi Phi nghỉ việc chứ?”

Mạnh Tuần nhìn lướt qua cô, đứng dậy, đóng cửa phòng lại rồi mới lạnh lùng đáp: “Bây giờ em đã là vị hôn thê của anh, hãy chú ý đến thân phận của em.”

“Thân phận cái gì chứ!” Kha Nhã Doanh hoàn toàn không bình tĩnh được nữa, giọng lại càng cao. “Hôm qua, khi anh để em lừa Phi Phi, rõ ràng không phải như thế này! Anh rõ ràng đã đồng ý với em là sẽ không làm tổn thương Phi Phi…”

“Choang!” Một tiếng vỡ rất lớn ngắt ngang sự kích động của Kha Nhã Doanh. Cô tròn mắt, há miệng kinh ngạc nhìn xuống chiếc ống đựng bút bằng đá cẩm thạch bị ném vỡ thành bốn, năm mảnh trên nền nhà rồi lại nhìn lên đôi mắt đã đỏ ngầu của Mạnh Tuần, không dám thở mạnh nữa. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Mạnh Tuần nổi giận như thế này…

“Em đi đi!” Mạnh Tuần thở mạnh, tựa vào bàn vài phút rồi mới chậm rãi ngồi xuống ghế, chau mày, day mạnh hai bên thái dương đang đau nhức rồi khàn khàn nói: “Chuyện nghỉ việc là do Đồng Phi Phi tự đưa ra. Nếu em muốn hỏi thì đi mà hỏi cô ấy!”

Kha Nhã Doanh khẽ mấp máy môi định nói thì điện thoại trong túi rung lên. Cô lấy điện thoại mở ra xem thì thấy có một tin nhắn của Đồng Phi Phi: “Nhã Doanh, đừng trách Mạnh Tuần, là do mình kiên quyết muốn nghỉ việc thôi.”

Kha Nhã Doanh nghĩ đến gương mặt cô độc lúc vừa rồi của Đồng Phi Phi rồi lại nhìn thần sắc buồn bã, mệt mỏi của Mạnh Tuần trước mặt, thực sự không hiểu nổi tại sao hai người này rõ ràng không nỡ buông nhưng cứ làm như vậy?

“Mạnh Tuần, Phi Phi, thực ra cô ấy…”

“Không cần phải thay cô ấy giải thích nữa.” Mạnh Tuần xua tay. “Danh sách mời tiệc đính hôn của nhà em đâu? Đã mang đến đây chưa vậy?”

“Hả? Vâng, mang đến rồi!” Kha Nhã Doanh lúc này mới nhớ đến mục đích lúc đầu cô đến tìm Mạnh Tuần, vội lấy tờ danh sách từ trong túi, đưa cho anh. Mạnh Tuần đón lấy, đặt luôn xuống bàn rồi nói với Kha Nhã Doanh: “Anh rất bận, buổi trưa không thể đi ăn cùng em được rồi.”

“Nhưng mà…”

“Anh nói rồi, anh rất bận. Vậy nên phiền em về đi được không?” Mạnh Tuần ngẩng lên, giọng anh rất nhẹ, nhưng ánh mặt lại vô cùng ảm đạm, thể hiện rõ sự nhẫn nại của anh đã đến tận cùng của giới hạn. Kha Nhã Doanh trong lòng có chút sợ hãi nhìn qua đám mảnh vỡ của đá cẩm thạch trên sàn nhà, im lặng, cuối cùng cũng không dám khuyên nữa mà lặng lẽ rời khỏi văn phòng của Mạnh Tuần.

Sau khi Kha Nhã Doanh bước ra khỏi văn phòng của Mạnh Tuần thì chợt nghĩ hay là cô nên đến tìm Đồng Phi Phi. Khi cô đến nhà của Đồng Phi Phi thì thấy Phi Phi đang đóng gói hành lý, liền nghi ngờ hỏi: “Cậu định chuyển nhà à?”

Đồng Phi Phi gật đầu, Kha Nhã Doanh càng thêm nghi ngờ: “Cậu định chuyển đi đâu?”

Đồng Phi Phi im lặng một hồi rồi mới nhẹ nhàng đáp: “Quý Châu.”

“Quý Châu ư?” Kha Nhã Doanh mở to mắt: “Cậu đi Quý Châu làm gì?”

“Đi dạy học tình nguyện.” Đồng Phi Phi mỉm cười thật nhẹ. “Năm đó, mình vì chuyện của Quân An mà ở đó chưa được bao lâu đã rời đi, quả thật là không có trách nhiệm…”

“Cậu nói cái gì vậy?” Kha Nhã Doanh không thấy được bộ dạng vẫn giữ một nụ cười trên mặt của Đồng Phi Phi, nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi đống hành lý bên cạnh, do dự một hồi rồi cất tiếng hỏi: “Nếu mình không đính hôn cùng với Mạnh Tuần nữa thì có phải cậu sẽ không đi không?”

Đồng Phi Phi nheo mắt lại nhưng rồi rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường, lắc đầu: “Mình quyết định sẽ rời xa nơi này từ lâu rồi, không liên quan gì đến việc đính hôn của hai người.”

“Nhưng… nhưng dù sao cậu cũng nên đợi đến khi mình đính hôn xong rồi mới đi chứ! Mình… mình còn định nhờ cậu làm phù dâu đó!” Kha Nhã Doanh bị Đồng Phi Phi dồn ép nên nhất thời buột miệng nói ra.

“Phù dâu ư?” Đồng Phi Phi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. “Cậu muốn mình làm phù dâu cho cậu sao?”

“Đúng vậy!” Kha Nhã Doanh lúc này muốn giữ Đồng Phi Phi lại trước rồi mới nói liền gật đầu, khẳng định: “Cậu vừa hiểu mình vừa hiểu Mạnh Tuần, còn có thể giúp mình giấu Tiểu Quả, mình không nhờ cậu thì còn nhờ ai chứ? Ngày đính hôn thì điện thoại của mình sẽ phải đưa cho phù dâu giữ giúp mình. Nếu cậu không có mặt, ngộ nhỡ Tiểu Quả gọi đến, người khác lại làm lộ ra thì mình biết làm thế nào? Cho dù cậu muốn đi thì cũng không nên vội mấy ngày này chứ? Lần này, mình đã phải bỏ ra cái giá đắt như vậy nên tuyệt đối không để uổng phí được, nhất định cậu phải giúp mình lần này đó!”

“Nhưng… mình đã từng ở trước mặt nhà họ Mạnh…”

“Chuyện đó mẹ của Mạnh Tuần đã sớm giúp chúng ta giải quyết rồi!” Kha Nhã Doanh biết là Đồng Phi Phi muốn nói đến chuyện cô giả mạo thân phận bạn gái của Mạnh Tuần để đi ra mắt nhà họ Mạnh liền vội xua tay, an ủi: “Cậu cứ yên tâm, họ sẽ không gây khó dễ cho cậu đâu. Cậu giúp mình đi mà! Ngoài cậu ra, mình thực sự không yên tâm giao cho người khác, nhỡ hỏng việc thì xong!”

Đồng Phi Phi cúi đầu, nghĩ hồi lâu rồi cảm thấy sự lo lắng của Kha Nhã Doanh cũng rất có lý, ngày đính hôn cũng nên phải phòng Tiểu Quả gọi điện đến làm hỏng hết chuyện. Thở dài một tiếng, cuối cùng cô cũng khẽ gật đầu: “Được thôi, mình sẽ đợi cậu đính hôn xong rồi mới đi.”

Kha Nhã Doanh sợ Đồng Phi Phi sẽ hối hận nên ngay lập tức đưa Đồng Phi Phi đến chỗ công ty tổ chức hôn lễ, ủy thác tất cả mọi chuyện chuẩn bị cho lễ đính hôn cho Phi Phi. Hằng ngày lại còn bắt cô cùng đi chọn đồ trang sức, thử lễ phục, thậm chí ngay cả ngày cô và Mạnh Tuần chụp ảnh đính hôn cũng kéo cả Đồng Phi Phi theo cùng.

Mạnh Tuần vừa nhìn thấy Đồng Phi Phi thì sững người, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được thần sắc, thậm chí không một lời chào hỏi mà đi lướt qua cô vào trong phòng thử đồ.

Đồng Phi Phi ngồi ở trong góc nhìn Kha Nhã Doanh và Mạnh Tuần mỉm cười, cùng tạo các tư thế theo như lời chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia dưới ánh đèn rực rỡ. Ánh mắt Mạnh Tuần nhìn Nhã Doanh rất dịu dàng và chăm chú, khóe môi còn ẩn chứa một nụ cười, có vẻ rất tình cảm, dường như người đang đứng trước mặt anh lúc này chính là một bảo bối mà anh muốn giữ nhất trên thế gian… Trong giây phút đó, Đồng Phi Phi dường như có chút hoảng hốt, cô cảm thấy Mạnh Tuần và Kha Nhã Doanh vốn không phải là đang diễn kịch mà là những người yêu nhau thật lòng.

“Phi Phi? Phi Phi?” Tiếng gọi của Kha Nhã Doanh khiến Đồng Phi Phi sực tỉnh, lúc này cô mới nhận ra họ đã chụp xong.

“Cậu sao thế? Sao mắt lại đỏ thế kia?” Kha Nhã Doanh hơi lo lắng sờ lên trán của Đồng Phi Phi. “Không khỏe ở đâu sao?”

“Ồ, không có.” Đồng Phi Phi quay mặt đi, tránh bàn tay của Kha Nhã Doanh. “Có thể là do ánh đèn quá chói mắt nên mới bị như vậy thôi.”

“Chói mắt ư?” Kha Nhã Doanh thắc mắc, quay đầu nhìn lại chỗ họ vừa chụp ảnh, Đồng Phi Phi ngồi ở đây thì sao lại cảm thấy chói mắt khi mà cô và Mạnh Tuần còn trực tiếp đứng ngay dưới ánh đèn cơ chứ?

“Mình không sao. Chụp xong rồi à, để mình giúp cậu đi thay đồ nhé?”

“Ừ, được.” Kha Nhã Doanh đã bị bộ lễ phục làm cho bức bị, khó chịu từ lâu, thấy Đồng Phi Phi cũng có vẻ thực sự không sao bèn gật đầu, quay người bước về phía phòng thay đồ. Đồng Phi Phi đi theo ngay sau Kha Nhã Doanh, cúi đầu, lặng lẽ lau mắt.

Mấy ngày nhanh chóng qua đi, chớp mắt đã đến tối hôm trước ngày lễ đính hôn. Kha Nhã Doanh đến nhà Hạ Tiểu Quả, chuẩn bị hành lý cho anh để anh tham gia triển lãm lưu động.

“Túi này là để thuốc cho anh, nếu hơi bị cảm hoặc không hợp khí hậu ở đó thì lấy ra uống, nhưng nếu là bệnh nghiêm trọng thì nhất định phải đi khám bác sĩ!”

“Túi này là trà xanh và cà phê hòa tan, đều được đóng vào các gói nhỏ rất tiện. Nhưng tốt nhất là anh uống ít thôi, đặc biệt là buổi tối thì không nên uống đâu.”

“Chai này là chai tương ớt em mua cho anh. Nếu thấy không ngon miệng thì có thể ăn một chút, nhưng không nên ăn nhiều quá để tránh bị nóng.”

“Hộp này là thuốc an thần em đã đến bệnh viện nhờ kê đơn. Nếu anh không ngủ được thì hãy lấy ra uống, mỗi lần chỉ được uống nửa viên thôi, tốt nhất không nên uống nhiều…”

“Được rồi, được rồi!” Hạ Tiểu Quả nắm lấy tay của Kha Nhã Doanh không biết phải nói gì. “Anh chỉ đi mấy tháng thôi mà, sao em lại làm như sinh ly tử biệt thế này?”

“Anh nói linh tinh cái gì thế!” Kha Nhã Doanh nghe thấy lời của Hạ Tiểu Quả thì hai mắt đỏ lên. Chỉ là lời nói vô tình của anh mà cô nghe như thể lời dự đoán chuyện không hay vậy.

“Được rồi, được rồi, anh không nói linh tinh nữa.” Hạ Tiểu Quả thở dài một tiếng rồi ôm lấy Kha Nhã Doanh. “Em ở nhà một mình phải ngoan nhé, đợi anh quay về thì sẽ đi gặp bố mẹ em, được không?”

Kha Nhã Doanh dụi đầu vào lòng Hạ Tiểu Quả, cắn môi, ra sức gật đầu: “Vậy anh nhất định phải giữ lời hứa đấy nhé, sau khi anh quay trở lại thì phải đến tìm em, anh nhất định phải đến tìm em đấy!”

“Cô bé ngốc, anh quay lại, không tìm em thì tìm ai?” Hạ Tiểu Quả vuốt tóc của Kha Nhã Doanh. “Được rồi, đã muộn rồi đấy, em mau về đi! Ngày mai, sau khi đến địa điểm đầu tiên, anh sẽ liên lạc với em.”

“Vâng.” Kha Nhã Doanh không nỡ rời vòng tay của Hạ Tiểu Quả. Tiểu Quả đang chuẩn bị lấy áo khoác đưa cô về thì Kha Nhã Doanh lại lao đến, ôm Hạ Tiểu Quả thật chặt. “Tiểu Quả, anh nhất định phải nhớ rằng, em yêu anh, em chỉ yêu mình anh mà thôi!”

Hạ Tiểu Quả bị lời biểu lộ bất ngờ này của Kha Nhã Doanh làm cho vô cùng ngạc nhiên nhưng anh vẫn rất dịu dàng ôm lấy Kha Nhã Doanh, hôn lên đỉnh đầu cô, khẽ mỉm cười: “Cô bé ngốc, anh cũng vậy.”

7

Sáng hôm sau, mới sáng sớm Đồng Phi Phi đã đến nhà của Kha Nhã Doanh, cùng Nhã Doanh trang điểm và thay đồ rồi mới đến nơi tổ chức bữa tiệc. Cùng lúc đó thì Hạ Tiểu Quả đang ngồi ở trạm cuối cùng của chuyến xe buýt đến sân bay, trong lòng hồi hộp nghĩ đến buổi triển lãm lưu động sắp tới.

Trên xe buýt đang phát đi bản tin tài chính, khi vừa nghe thấy giá cổ phiếu của bất động sản Mạnh Thị không ngừng tăng thì một người đàn ông ngồi ngay bên cạnh Hạ Tiểu Quả đắc ý nói với người bạn ngồi cạnh mình: “Cậu xem, lần này thông tin nội bộ của tôi đáng tin không? Đã nói trước là giá cổ phiếu của Mạnh Thị chắc chắn sẽ tăng mà, lần này kiếm bộn rồi nhé!”

“Hà hà, đúng đó! Xem ra thì vị thiên kim tiểu thư của Bí thư Thành ủy thành phố quả thật là đáng tiền đó!”

Nghe đến mấy từ “thiên kim tiểu thư của Bí thư Thành ủy thành phố” thì Hạ Tiểu Quả đã chú ý. Nghĩ đến khoảng thời gian trước đây khi Kha Nhã Doanh và Mạnh Tuần thường xuyên tiếp xúc, anh hơi chau mày. Lẽ nào người mà bọn họ đang bàn tán đến lại chính là Kha Nhã Doanh sao?

“Đương nhiên rồi!” Giọng của người đàn ông ngồi kế bên cạnh ngày càng trở nên đắc ý. “Bí thư Kha có cô con gái vàng ngọc đó, cậu xem có đáng tiền không chứ? Cậu có biết hôm nay họ tổ chức lễ đính hôn ở đâu không?”

“Ở đâu vậy?”

“Là khách sạn Grand Hyatt đó!”

“Grand Hyatt ư? Làm gì có chuyện đó? Ở đó chẳng phải thông thường không tổ chức hôn lễ hay sao?”

“Ngốc thế! Thông thường không tổ chức hôn lễ thế nên đã muốn tổ chức thì sẽ tổ chức không bình thường chút nào chứ sao! Lần này người ta đã bao trọn cả sảnh lớn của khách sạn Grand Hyatt rồi, cả vườn bên ngoài nữa…”

“Bác tài! Dừng xe!” Hạ Tiểu Quả đột nhiên kêu lên khiến người đàn ông ngồi bên cạnh giật mình, anh ta không hài lòng trừng mắt nhìn Hạ Tiểu Quả: “Đây đâu phải là taxi, anh tưởng có thể nói dừng bất cứ lúc nào sao?”

Hạ Tiểu Quả không thèm để ý đến anh ta, xách hành lý xông thẳng đến đằng trước xe, túm lấy ống tay áo của người lái xe rồi lớn tiếng: “Tôi muốn xuống xe! Phiền ông dừng lại một chút, tôi muốn xuống xe! Bây giờ phải xuống xe!”

“Được, được, được, cậu đợi một chút, tôi đỗ vào lề đường đã!” Tài xế dừng xe với vẻ không hài lòng, Hạ Tiểu Quả còn chưa đợi xe dừng hẳn, khi thấy cánh cửa xe vừa mới hé mở đã len xuống, nhanh chóng chạy trở ngược lại phía sau.

“Mất cái gì không biết? Mất hồn rồi sao?” Người tài xế nhìn theo bóng dáng của Hạ Tiểu Quả trong chốc lát đã chạy xa qua gương chiếu hậu, lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi bây giờ quả là manh động quá!

Tiệc đính hôn lần này mà Mạnh Tuần và Kha Nhã Doanh chọn là kiểu tiệc ngoài trời kết hợp nghi thức Đông và Tây. Bãi cỏ nhân tạo bên hồ xanh mướt, thời tiết cuối xuân ấm áp, dễ chịu, quan khách thưởng ngoạn khung cảnh nên thơ thì thầm trò chuyện, không khí vô cùng ấm cúng và trang nhã.

Đồng Phi Phi cùng với Kha Nhã Doanh ngồi trong phòng trang điểm đang bàn xem lát nữa có nên trang điểm lại một chút không thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị đạp một cái “rầm”. Đồng Phi Phi ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Hạ Tiểu Quả đang như hụt hơi đứng trước mặt cô.

“Tiểu Quả, anh, sao anh lại quay lại…” Kha Nhã Doanh ngạc nhiên đứng dậy. Vì đây chỉ là lễ đính hôn nên cô không mặc áo cưới trắng mà là mặc bộ lễ phục màu trắng ngà.

“Sao em lại thực sự muốn đính hôn với Mạnh Tuần?” Hạ Tiểu Quả điên cuồng chạy một mạch tới đây, khi đứng trước mặt Kha Nhã Doanh thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

“Tiểu Quả, anh nghe em giải thích…”

“Anh không muốn nghe em giải thích nữa!” Trong đôi mắt của Hạ Tiểu Quả tràn ngập sự đau đớn và tuyệt vọng không thể tin nổi. “Lúc mới đầu, em đã nói với anh là em để Đồng Phi Phi dùng thân phận của em đóng giả làm bạn gái của Mạnh Tuần vì muốn ứng phó với mẹ em. Lần trước, em nói với anh, em giả làm bạn gái Mạnh Tuần là vì muốn giúp anh ta làm cầu nối. Vậy còn hôm nay thì sao? Em nói cho anh nghe đi, hôm nay, có phải là em thực sự muốn đính hôn với Mạnh Tuần không?”

“Em… em muốn đính hôn với Mạnh Tuần, nhưng mà chuyện này không như anh nghĩ đâu…”

“Hai người đính hôn thật, anh còn có thể nghĩ như thế nào được chứ?” Hạ Tiểu Quả lùi về sau hai bước, sự ấm áp trong đáy mắt tan biến, trong giọng nói lan tỏa nỗi đau đớn. “Tối hôm qua em vẫn còn ôm anh, nói người em yêu là anh, chỉ có mình anh mà thôi! Kết quả là hôm nay em lại đứng ở đây, đính hôn cùng với người khác! Kha Nhã Doanh, lừa gạt tình cảm của anh, trêu đùa với hạnh phúc của anh khiến em cảm thấy rất vui phải không? Rất thú vị phải không?”

“Em không…!” Nước mắt của Kha Nhã Doanh cuối cùng cũng bị những lời nói phẫn nộ của Hạ Tiểu Quả kích động mà rưng rưng nơi khóe mắt, cô vội vàng nắm lấy tay của Hạ Tiểu Quả, khóc đến mức lớp trang điểm đều trôi hết cả. “Tiểu Quả, em không hề lừa gạt anh! Người em yêu chính là anh, từ trước đến nay luôn là anh!”

“Vậy tại sao em lại đính hôn với Mạnh Tuần chứ?”

“Bởi vì cô ấy muốn cậu tham gia buổi triển lãm tranh!”

Giọng của Mạnh Tuần cất lên khiến Hạ Tiểu Quả quay đầu lại, anh nghe thấy câu trả lời của Mạnh Tuần thì mặt đột nhiên biến sắc. Mạnh Tuần im lặng bước vào. Vừa rồi, khi Đồng Phi Phi vội vã chạy đến tìm thì anh vẫn còn tưởng rằng cuối cùng cô cũng đã vì chuyện đính hôn này của anh mà bị kích động, nhưng không ngờ rằng cô lại vì chuyện của Kha Nhã Doanh và Hạ Tiểu Quả.

Cô đã từng phản đối chuyện đính hôn của anh nhưng không phải là vì thích anh mà là vì không muốn Hạ Tiểu Quả phải buồn, vẫn còn hy vọng anh sẽ đưa tiền để giúp đỡ Hạ Tiểu Quả như trước! Lúc này, cô vội vã chạy đi tìm anh cũng không phải là vì lo lắng cho anh, mà chỉ là không muốn Hạ Tiểu Quả phải đau khổ, và cô hy vọng anh có thể như trước đây, giấu Hạ Tiểu Quả khiến anh ấy yên tâm mà đón nhận sự giúp đỡ của họ.

Tâm trạng của anh, cảm nhận của anh không hề khiến cô suy nghĩ. Cô từ trước tới nay luôn toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ muốn bảo vệ, muốn giúp đỡ người đó, luôn là Hạ Tiểu Quả! Người rất giống Tống Quân An – Hạ Tiểu Quả!

“Mạnh Tuần, anh…” Đồng Phi Phi ngạc nhiên kéo Mạnh Tuần, vừa rồi rõ ràng là cô đã cầu xin anh không nên nói ra chuyện đó rồi mà.

Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi, nỗi đau đớn trong lòng lúc này đã lan đến tận cổ họng, giọng anh lạnh lùng như băng: “Trên thế gian này không hề có chuyện vẹn cả đôi đường, em cũng không thể bảo vệ được tất cả mọi người đâu!”

“Phi Phi, em để anh ấy nói hết đi!” Hạ Tiểu Quả kích động, xông đến trước mặt Mạnh Tuần, lớn tiếng chất vất: “Ý của anh là sao? Chuyện tôi tham gia cuộc triển lãm và chuyện anh đính hôn thì có liên quan gì đến nhau chứ?”

“Không liên quan ư?” Mạnh Tuần cười lớn. “Cậu cho rằng số tiền để cậu mở triển lãm là ở đâu ra cơ chứ? Cậu thực sự nghĩ rằng là do phòng trưng bày tranh giúp cậu ứng trước hay sao?”

Anh lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ: “Không có một gallery tranh nào lại đi đầu tư như vậy cho một người từ trước đến giờ không hề có một chút vốn liếng! Năm trăm ngàn đó là do Kha Nhã Doanh vay của tôi, còn điều kiện để tôi có thể vay được số tiền đó chính là phải đính hôn với cô ấy!”

“Cái… gì?” Hạ Tiểu Quả giống như một quả bóng bất ngờ bị nổ tung vậy, người đổ sụp. Anh chậm rãi quay người lại, nhìn vào gương mặt đang đẫm nước mắt của Kha Nhã Doanh: “Những lời Mạnh Tuần nói là thật sao? Em thực sự là vì muốn anh tham gia buổi triển lãm tranh nên mới đính hôn với anh ta phải không?”

Kha Nhã Doanh đã nghẹn ngào không nói nên lời, cô không nỡ gật đầu, cũng không dám lắc đầu, chỉ biết cắn chặt môi, nước mắt đầm đìa nhìn Hạ Tiểu Quả.

“Ha ha.” Hạ Tiểu Quả đột nhiên cười thật lớn rồi lại lùi hai bước, gần như lùi ra đến cửa rồi mới loạng choạng dừng lại, cười lớn: “Thì ra trong mắt em, anh chỉ là một thằng đàn ông không hề có triển vọng! Thì ra anh lại là người phải dựa vào bạn gái bán đi hôn nhân của chính mình để thực hiện ước mơ của anh! Doanh Doanh, trong lòng em, anh thực sự hèn hạ và đáng khinh bỉ như vậy sao? Phải dựa vào việc từ bỏ đi tình cảm của chúng ta để phát triển sự nghiệp của anh hay sao?”

“Không phải!” Kha Nhã Doanh lao đến bên cạnh Hạ Tiểu Quả, khóc lóc nắm lấy tay anh. “Tiểu Quả, anh đừng nói vậy! Là em cam tâm tình nguyện, là em muốn giúp anh…”

“Nhưng anh không cần em giúp anh như vậy!” Hạ Tiểu Quả vùng ra khỏi tay của Kha Nhã Doanh, mắt đỏ lừ như sắp chảy máu. “Sao em lại có thể dùng cách đó để giúp anh chứ? Em biết tại sao anh lại muốn xuất hiện không? Là vì anh muốn được ở bên em, anh vì muốn được ở bên em!”

Nước mắt của Kha Nhã Doanh không ngừng tuôn rơi, cô nắm lấy tay của Hạ Tiểu Quả một lần nữa, khóc nghẹn ngào không thành tiếng: “Tiểu Quả, xin lỗi… xin lỗi… em xin lỗi! Em muốn… muốn được ở bên anh… Em cũng muốn… muốn được ở bên cạnh anh!”

“Vậy hãy ở bên cạnh anh, hãy rời xa nơi này!” Hạ Tiểu Quả cuối cùng cũng không vùng ra khỏi bàn tay của Kha Nhã Doanh nữa mà nắm thật chặt tay cô, trong ánh mắt bùng lên ánh sáng: “Doanh Doanh, đối với anh, không có gì quan trọng hơn là được ở bên em! Anh không muốn em vì anh mà lại phải chịu ấm ức như vậy! Em không phải đang giúp anh mà là đang chà đạp lên tình cảm của chúng ta! Doanh Doanh, hãy đi cùng anh, anh sẽ đi gặp bố mẹ em, anh sẽ đi nói rõ ràng với họ…”


Phan_26 end
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .